Mỗi ngày yêu của McGee và Dumpling(2)
#201231
Ngày cuối cùng của năm 2020 rồi.
Tâm sự chút đi anh nhỉ.
Em nhớ mình bắt đầu làm quen nhau vì cả hai học cùng lớp.
Rồi những lần em tâm sự với anh.
Lâu dần rồi cũng thân nhau.
Khi đó hai đứa đều có những tổn thương mà đến tình cảm cũng chẳng dám nghĩ đến.
Cứ ngỡ chỉ làm bạn thôi.
Nhưng rồi em lại thích anh.
Rồi yêu.
Nhưng anh lại sợ tổn thương.
Trong lòng tình cảm cũng đã rõ.
Mà lại chẳng dám yêu.
Thế là anh lẩn tránh tình cảm của anh, rồi lẩn tránh luôn cả em.
Một lần nữa vô tình em lại tổn thương.
Chẳng hiểu sao em vẫn cứ thích anh mãi chẳng buông.
Em vẫn đợi.
Em vẫn thương.
Có nhiều người bảo em ngốc lắm. Họ bảo rằng:” Nếu nó không thích mày thì thôi, bỏ nó đi, đừng tự mình đa tình nữa.”
Em sợ lắm.
Đã có lúc em dường như muốn buông bỏ. Vì áp lực, vì hụt hẫng, vì mệt mỏi, và vì anh.
Nhưng em đã không làm như vậy. Em vẫn lựa chọn tiếp tục đợi.
Cuối cùng thì em đợi được rồi. Anh cuối cùng cũng đã dám thừa nhận tình cảm của bản thân mình, bước ra khỏi nỗi sợ trước kia.
Biết bao nhiêu người ghen tỵ với mình đó anh.
Đến tận bây giờ khi đã quen nhau rồi, hai đứa vẫn gặp biết bao khó khăn.
Nhưng hai đứa chưa một lần chùn bước.
Tật xấu hay khuyết điểm, hai đứa chưa một lần ghét bỏ.
Em cũng không biết tương lai có bao nhiêu khó khăn hay trở ngại gì đi chăng nữa, em chỉ biết là hiện tại em chưa hề hối hận.
Và không chỉ quá khứ, hiện tại, em còn mong trong tương lai, cả hai cũng vẫn kiên nhẫn, kiên cường cùng nhau vượt qua khó khăn. Cùng nhau chấp nhận và bao dung cho nhau.
Em biết chứ. Anh có bao nhiêu khó khăn và mệt mỏi mà chẳng dám nói ra vì sợ em lo lắng. Em cũng vậy. Nhưng em cũng biết rằng, mình luôn vì đối phương mà cố gắng.
Vì vậy hãy cố lên anh nhé!
Sau này, mình hay cũng nhau mỗi ngày lưu giữ lại kỉ niệm của cả hai đứa nha anh.
Yêu anh.
#144
#Pánh_Pao_thích_ôm
Nhận xét
Đăng nhận xét